Kính thưa đọc giả. Hôm nay, mình xin chia sẽ về các chủ đề ít người biết xung quanh cuộc sống với bài viết Chào Em Chú Nhóc Vô Dụng Chap 1, Chào Em, Chú Nhóc Vô Dụng
Phần nhiều nguồn đều đc lấy thông tin từ các nguồn website đầu ngành khác nên có thể vài phần khó hiểu.
Mong mỗi cá nhân thông cảm, xin nhận góp ý & gạch đá dưới bình luận
Mong bạn đọc đọc nội dung này ở nơi yên tĩnh cá nhân để có hiệu quả cao nhất
Tránh xa toàn bộ các dòng thiết bị gây xao nhoãng trong các công việc đọc bài
Bookmark lại nội dung bài viết vì mình sẽ cập nhật liên tiếp
Máy cạo râu Yandow SC W301U chính hãng, nhỏ gọn bền đẹp chỉ 79K / 1 sản phẩm – Anh em đọc truyện nhớ mua hàng ủng hộ webMua ngay nha
Truyện gay: Chàng trai Nhật Bản – Chương 14
Tác giả: PchyMew
– Đưa em đi uống rượu anh nhé!
– Bạn đang đi một mình?
– Uhh! Hôm nay anh sẽ ngủ với em, cho em thoải mái!
– Thằng này mất dạy! Ai muốn con dê của bạn!
Nó cười, đồng quỷ này vừa ăn vừa nói. Tôi không biết tại sao anh ấy nói đùa, nhưng khi anh ấy nói đùa, tôi không bao giờ tức giận (Chắc vì anh ấy đẹp trai lol). Sau khi leo lên xe, anh ấy còn đòi tôi ôm thật chặt. Xem ăn mày! Ồ! Nếu bạn nghĩ rằng anh chàng này có một chút vấn đề về giới tính, tôi sẽ lấy mạng của mình và đảm bảo một điều là không. Khóc. Anh ấy nói đùa với tôi vì tôi nghĩ anh ấy biết tôi “thích” và bạn bè của anh ấy chắc cũng “như vậy” nên không bao giờ phân biệt đối xử. Còn về việc anh mê gái thì ai cũng biết. Còn đối với ý tưởng về con trai thì… không bao giờ. Tôi làm việc với nó, chơi với nó, tôi chắc chắn rằng tôi hiểu nó hơn bất cứ ai. Hehehehe (Tại sao lại biện minh cho điều đó?) Trong khi bắt tôi ôm eo anh ấy thật chặt mà tên khốn đó nói:
– Ở đâu! Con gái, bà con gì mà không rủ đi!
Hic hic, con Trân đã lên thành phố làm ăn rồi nên đồng bọn chỉ còn hai con là Tép (tên con An) và Liễu. Một người vừa lấy chồng, người còn lại thì… bỏ chồng. Giọng Liễu ở đầu dây bên kia thật gay gắt.
Bạn đang xem: Xin chào đứa trẻ vô dụng
– Miu hả? Điện thoại đến đúng lúc! Chạy vào nhà Út Kiều ngay, có bằng, mọi người mới nhắc. Con Tôm cũng ở đây!
– Trời .. nhưng bạn tôi từ thành phố về nên quyết định mời chúng tôi đi ăn lẩu…
– Thằng chó! Thật nhiều màu sắc, hãy đưa cả bạn của bạn đến đây nữa! Nếu bạn muốn ăn một chút lẩu, tôi sẽ lấp đầy miệng của bạn … nhanh lên! Đến muộn bị phạt!
Xin lỗi mọi người, nhưng bạn bè mình là vậy, nói chuyện rất tự nhiên và hay dùng những từ tục tĩu!
– Nhưng anh bạn …
Willow giọng nói có chút rút ra, nếu ta trốn, khi gặp lại bọn họ, ta sẽ phải chết, nhưng ta không thể sống trước những lời nói đầy nanh thép! Trung hỏi:
– Tại sao sao?
– Chà .. bạn mình mà nó lôi sang nhà nó nhậu!
– Vậy thì… tôi thích nhậu nhẹt với những gia đình ở quê!
– Nhưng…
– Nhưng mà sao, chỉ đường chạy cho tôi! Ra chợ mua một hộp Heniken là được! Tiền tôi lo!
– Ý tôi không phải vậy! Đó là…
Trung bắt đầu khó chịu.
– Mẹ! Anh chàng Pede này! Bạn có điều gì muốn nói! Hãy cởi mở như một cô gái! Hoặc bạn không thể uống cho đến cuối tháng!
Chúa ơi anh chàng này:
– Cúi đầu đi ah!
Như tôi đã nói, tôi chỉ… “chen vào” nó là một điều thực sự mạnh mẽ đáng ghét! Đó chỉ là làm điều đó, không phải … không có ý định. Vì tên khốn đó cũng từng làm như vậy với tôi. Anh vui vẻ cười tự mãn:
– Tốt, tốt, lợi dụng con dê của tôi?
– Mẹ ơi, con sợ vì nó phức tạp quá! Tôi sợ!
– Này! Cuộc sống phức tạp hơn tôi! Đi ông lớn!
Thực ra tôi cũng ngại vì cô Út Kiều xóm tôi có hai anh em: trai và gái. Mẹ cô là Omo suốt ngày chơi trò đỏ đen với phụ nữ “thích”, còn chú Tùng thì suốt ngày bắt bọn con trai đi hát nhạc sống, đánh bài. Và anh em họ có một điểm chung là tổ chức tiệc nhậu hầu như quanh năm với đủ thứ lý do. Vì có tiền của Việt kiều gửi về! Tôi sợ rằng anh chàng Trung Quốc nghĩ thế này thế kia về tôi, về cuộc sống xung quanh tôi một cách tồi tệ!
Nghe tôi nói xong, anh ta bật cười.
– Bạn nghĩ sao! Nếu bạn pede, bạn sẽ phải để Pede đi đặt hàng để làm điều đó, phân biệt với những người khác? Bạn bè tôi thiếu vắng người cha nào …
– Nhưng tôi sợ…
– Con cóc sợ con khỉ, con không sợ con sợ gì?
– Em sợ cho anh ..
– Em yêu anh hay sao mà sợ anh?
– Vớ vẩn… đi thì đi! Nếu bạn chết, đừng bận tâm!
Ngay khi Trung xuất hiện, cả buổi tiệc đã hừng hực khí thế. Ngay khi Út Kiều nhìn thấy tôi, anh ấy đã nắm lấy tay tôi và xoay người nhảy điệu Rumba hoặc Tango theo nhịp nhạc:
– Xin chào, Miu sẽ xuất hiện đây mọi người! Anh này đẹp trai quá, anh ấy đưa em đi đâu mà đẹp trai thế này?
Hic hic, chưa kính mà mặt đã đỏ bừng rồi. Bác Tùng nhìn anh Trung không chớp mắt, chạy tới bắt anh phải làm một cốc nước. Anh ấy hỏi thẳng:
– Tôi có phải đụ Miu không?
Tôi đã hét:
– Chú Tùng nói dối! Đó là bạn của bạn…
Chỉ chờ có vậy, chú Tùng nói:
– Vậy nếu em không phải đồ ngốc thì đừng đến ngồi cạnh anh, Miu tìm chỗ khác ngồi đi. Heh heh heh!
Tôi chế giễu:
– Đột nhiên thế thôi! Đừng nhắc nhở tôi! Thở dài…
Tại sao bạn nghĩ người đó là tôi? Còn Trung, hễ thấy bia là thấy gái, mắt mờ hay sao ấy. Lẽ ra tôi không nên nói với anh ấy rằng: “Tất cả là do Omo, đừng nghĩ vậy!” Trong cả nhóm, có mấy bà Omo biết gì thì thấy, nếu không thì đã lấy chồng hoặc đã bỏ chồng, như con chị Tép, chị Liễu là một ví dụ. Ồ, trong nhóm cũng có mấy cô, chắc là đám con trai khốn nạn mà chú Tùng dẫn vào đây nhậu. Một cậu bé có khuôn mặt quen thuộc dường như là… học trò của mẹ tôi đã phải cầm ly bia đưa cho tôi và nói:
– Hôm nay em mới biết chuyện của Miu, đi uống nước với anh nhé!
Mẹ ơi, nó vừa biết cái quái gì vậy? Một phen bất động này là giết chết ta! Làm sao bạn dám bước ra đường và nhìn ra thế giới. Bên cạnh chàng trai là một cô gái xinh xắn, người này chắc hẳn đã rất chiều chuộng anh ta. Bên kia, anh Trung được mời đi uống bia. Nói thì nói gì chứ uống thì có lẽ chiếm được cảm tình của người khác là số một.
Con An hất vào hông tôi:
– Em giận anh sao, Tân đưa anh về? Nghe đồn lần trước tôi dẫn theo một người nước ngoài … cô nghĩ tôi cảm thấy mình như quỷ! Tôi sẽ chỉ bạn Trần cho bạn!
– Khùng quá, anh đến chơi với em đi. Còn trẻ thế mà đã có vợ con rồi!
Thằng An con quỷ này tự dưng nhắc đến mày, sao nó thấy sống mũi cay xè thế này. Sau đó, tôi nướng mọi người như … điên. Thằng Trung đang trêu bà Nguyệt Omo, nhìn cái tướng bốc lửa của bà, ai đoán được bà là Omo hay trên ba mươi tôi tội. Phen thằng Trung này chắc chết mê chết mệt khi dám… mời bia của cô. Hic hic, gia đình này khéo lắm, vì để nó chết cũng được. Nhìn chung, bữa tiệc rất vui.
Xem thêm: Học bổng sinh viên – Những học bổng sinh viên mới nhất dành cho bạn
Có thể dễ dàng nhận thấy những cô gái tuổi teen đi theo bạn trai sau khi khóc lóc kể lể, khóc lóc như bố mẹ chết! (hic hic, đa số là học trò của mama mình! Mong các bạn ấy không ngứa miệng mách mẹ). Phụ nữ Omo chỉ là ngà voi vẫn có thể uống rượu. Thằng Tùng vẫn tỉnh như sáo, đám con trai cũng vậy, chúng như định đẩy thằng Trung vào chỗ chết. Đầu óc tôi quay cuồng. Hai bên là con Tép và con Liễu đang dựa vào vai tôi mà kiếm lời. Thật là một cảnh hỗn loạn.
Bà Trưng và bà Nguyệt bắt đầu đứng dậy nhún nhảy theo điệu Karaoke, trông thật đẹp và yêu đời. Tiếng la hét xen lẫn tiếng khóc, mùi bia, mùi thức ăn nồng nặc khiến tôi buồn nôn!
Khi tôi quay cuồng, tôi thấy mình nhớ Ken nhỏ bé đang quay cuồng. Không thể không gọi cho đứa trẻ. Tôi vớ lấy điện thoại của mình và chạy ra ngoài hiên…
– Xin chào… khuya rồi, em chưa ngủ à? Bạn có bất cứ điều gì để gọi cho tôi vào giờ này?
Ôi chúa ơi! Giọng… Chị Khanh, hóa ra em bấm nhầm số:
– Cô Khanh? Khổ quá chị ơi, em nhớ Ken lắm chị ơi!
– Chúa Trời! Miu! Tôi có say không? Đi ngủ sớm! Sáng mai ở công ty, cô ấy sẽ nói chuyện. Em xin lỗi anh .. quên mất thằng Tân rồi à?
– Đừng nhắc đến Tân nữa …
– Đi ngủ! Bạn cúp máy! Nói chuyện với bạn sau!
Không tìm thấy số của anh ấy ở đâu cả… Thôi đi, tôi nhớ, hồi chiều Hiền bảo Ken đổi số, tôi đã xóa số cũ của anh ấy khỏi danh sách liên lạc… Tôi nhắn ngay cho Hiền. . “Gửi cho em số mới của Ken, chị.” Chưa đầy một phút sau, Hiền nhắn lại số của con tôi. Tôi nhắn cho anh ấy (dịch ra tiếng Việt nữa): “Ken nhóc, em là Miu, em ngủ chưa?” Tin nhắn vừa gửi khoảng 15 giây sau, điện thoại của tôi vang lên bài hát quen thuộc của Roo Suek Barng MHai:
– Ôi Ken! Muộn rồi, làm sao tôi có thể gọi điện cho anh được? Tôi sẽ nhắn tin cho bạn!
“Hiện tại không có ai ở đây, anh đang ở ngoài sân. Anh ngủ chưa? Sao hôm nay anh không đến dạy tin học cho em? Lúc này không hiểu sao anh Nari lại nghe lời Nhi. ra lệnh và không cho tôi liên lạc với anh ta nữa. Tôi ghét cô ấy!
Ôi, nghe những gì bạn nói khiến tôi muốn phát điên lên:
– Nhóc con, mẹ nhớ con lắm, con có nhớ mẹ không?
– Tôi cũng thế! Tôi rất muốn gặp lại bạn!
– Nhưng làm sao chúng ta có thể gặp lại nhau, Nari sẽ biết!
– Tôi có cách riêng của mình …
…
– Miu đang trốn ở đâu đó, lại đây!
Giọng của anh chàng người Trung Quốc vang lên, rồi anh ta giật lấy điện thoại của tôi và hét lên:
– Không uống rượu với bạn! Trốn đi con trai.
– Con chó, tôi đang nói chuyện với bạn …
– Bạn không có bất kỳ người bạn nào bây giờ! Hôm nay anh xuống chơi với em, chỉ có em là bạn anh thôi!
Thật là bực bội. Khi anh trả lại điện thoại cho tôi, có một tin nhắn từ anh bằng tiếng Anh: “Ngủ ngon, Miu! Hẹn gặp lại các bạn nhé! “Ok vậy là đủ. Mình bình tĩnh lại, loạng choạng bước sang bàn bên cạnh. Hic hic TEp và Willow vừa cầm Microphone vừa la hét, mình cũng thấy phấn khích nên nắm lấy Microphone và réo bài hát 40928 – You có thể giành chiến thắng nếu bạn muốn bởi ban nhạc thần tượng Modern Talking.
Tiệc tàn, Trung bình tĩnh một chút, các cô gái đã ngủ rồi, đám ôsin vẫn hát điên cuồng, mỗi người một phụ nữ như kẻ thua cuộc. Tôi bị Trung làm cho sốc:
– Rửa mặt đi Miu!
Thằng Tùng làm nhựa, kéo chân thằng Trung, chắc thằng Trung đến, thằng Trung này quái thật, hạ gục gần hết cả bọn:
– Nằm ngủ đi! Có phải không có đủ phòng trong nhà của tôi khi nó dễ dàng? Có đủ để kéo cả gia đình chúng ta vào đây không?
– Không phải bạn! Bây giờ phải chạy về thành phố, ngày mai còn phải đi làm sớm …
– Trời, sao lại vào thành phố bây giờ? Bây giờ bạn có say không?
Tôi nghe anh ấy rủ đi thành phố và cũng muốn tỉnh lại:
– Mẹ! Thằng khùng? Bây giờ đi đến thành phố! Tại sao bạn nói…
Trung cướp lời tôi:
– Vợ nhắn lại cho anh, em sợ sẽ đau …
– Tại sao anh lại nói …
– Mau rửa mặt đi, anh đưa em về!
Tôi không biết tại sao tên khốn này lại nhảy lên cổ họng tôi như vậy. Tôi quay lại rửa mặt để anh ta cãi nhau với anh Tùng trước mặt. Lúc này ra đường không chết vì gió mà cũng chết vì cướp đường. Thằng Tàu này chả hiểu sao thằng Tùng lại cho nó về, sướng quá. Tôi rất trân trọng điều này. Sau khi hứa đủ thứ, anh ta cúp máy và tôi tựa vào lưng anh ta và ôm chặt lấy anh ta. Buồn ngủ muốn chết. Mệt mỏi vì người đó. Trên đường đi, tôi nhắm mắt lại và chửi rủa:
– Em ngủ ở nhà, anh có điên không mà đòi lên thành phố!
– Tôi hỏi khi nào?
– Sao anh nói vợ anh gọi lại!
– Em thật ngốc, không biết nói dối.
Ồ, vậy là xong. Anh ấy và tôi ở chung một cái chuồng, nơi có một cái giường mắc màn và một vài cái gối. Sau khi rửa mặt, rửa chân và nằm xuống:
– Tại sao anh muốn quay lại?
– Mẹ ơi, nó giết con ở đó à?
– Kinh khủng! Mặc dù bạn biết sợ hãi. Vậy thì bạn đã chết!
– Tại sao lại chết! Sau đó ngủ với tôi, tôi sẽ giết anh!
– Đưa cho anh!
– Thôi ngủ đi… em mệt quá!
—————
Chương trước Chương sau Thuộc truyện: Đứa trẻ Nhật Bản – của PchyMew Đứa trẻ Nhật Bản – Chương 2 Đứa trẻ Nhật Bản – Chương 3 Đứa trẻ Nhật Bản – Chương 4 Đứa trẻ Nhật Bản – Chương 5 Đứa trẻ Nhật Bản – Chương 6 Đứa trẻ Nhật Bản – Chương 7 Đứa trẻ Nhật Bản – Chương 8 Đứa trẻ Nhật Bản – Chương 9 Đứa trẻ Nhật Bản – Chương 10 Đứa trẻ Nhật Bản – Chương 11 Đứa trẻ Nhật Bản – Chương 12 Đứa trẻ Nhật Bản – Chương 13 Đứa trẻ Nhật Bản – Chương 14 Đứa trẻ Nhật Bản – Chương 15 Đứa trẻ Nhật Bản – Chương 16 Đứa trẻ Nhật Bản – Chương 17
Máy cạo râu Yandow SC W301U chính hãng, nhỏ gọn bền đẹp chỉ 79K / 1 sản phẩm – Anh em đọc truyện nhớ mua hàng ủng hộ webMua ngay nha
Thể loại: Chung
Nguồn tổng hợp
from Duy Pets https://ift.tt/3B2YDai


















