Kính thưa đọc giả. Ngày hôm nay, chúng tôi mạn phép đưa ra đánh giá chủ quan về kinh nghiệm, tin tức qua bài viết Bộ Dơi Đẻ Con Hay Trứng
Phần lớn nguồn đều đc cập nhật ý tưởng từ các nguồn trang web lớn khác nên chắc chắn có vài phần khó hiểu.
Tour trong nước DU LỊCH MIỀN NAM DU LỊCH TRUNG NGUYÊN TOUR DU LỊCH TRUNG NGUYÊN TOUR DU LỊCH QUỐC TẾ TRỰC TUYẾN DU LỊCH QUỐC TẾ
Chùa Dơi nơi sinh sống của hàng nghìn con dơi trong khuôn viên chùa. Nơi đây mang đậm dấu ấn văn hóa Khmer với truyền thuyết về con lợn 5 móng và những ngôi mộ cổ. Chùa Dơi hay theo tiếng Khmer gọi là chùa Seray Te Cho Mahatup (nghĩa là do đức tạo dựng). Ngôi chùa này cách thành phố Sóc Trăng khoảng 3km, có tuổi đời hơn 400 năm. Vẻ đẹp và điểm thu hút của chùa Dơi chính là cảnh quan gần gũi với thiên nhiên, có quần thể kiến trúc mở, hòa quyện với môi trường. Cuộc sống giữa con người – thực vật – động vật đã gắn liền với nhau từ lâu đời. Hơn nữa, cộng đồng dân cư nơi đây có sự giao lưu giữa ba dân tộc Kinh – Khmer – Hoa kết hợp với những tinh hoa văn hóa nghệ thuật trong cuộc sống, học hỏi lẫn nhau và cùng phát triển.
1. Lịch sử của loài Dơi
Chùa Dơi đến nay đã trải qua 19 đời trụ trì. Theo các nhà sư, hàng trăm năm trước, chùa là nơi hội tụ của hàng nghìn loài chim, cò, trong đó có cả loài dơi quý hiếm. Những con dơi trong chùa sống một cuộc sống rất trật tự, có thứ bậc. Mỗi lần đi kiếm ăn, đàn dơi đầu đàn bay lên đỉnh, rồi lần lượt các đàn dơi khác bay theo đàn, chúng bay lượn thành hàng, bay lượn vài vòng trên bầu trời quanh khu vực chùa như cầu nguyện. Đức Phật. chúc phúc trước khi đi kiếm ăn.
Bạn đang xem: Dơi đẻ trứng hay
Chùa dơi Sóc Trăng
Khung cảnh hoàng hôn ở “đền Dơi” khá nhộn nhịp, với tiếng dơi ríu rít gọi bầy, tiếng sột soạt của cánh đập vào cành tạo nên một bầu không khí rất thú vị, một hiện tượng tự nhiên của các loài động vật. khung cảnh thơ mộng. Điều đặc biệt là dơi chỉ đậu trên cây trong khuôn viên chùa, cây ngoài khu dân cư thì không.
Hình ảnh dơi và quạ ngủ trong vườn chùa
Sự việc được một sư thầy giải thích: “Đó là chuyện thường tình, vì trong khuôn viên chùa, khung cảnh rất vắng lặng, dơi đã thích nghi với môi trường hoang dã gần gũi với thiên nhiên, còn bên ngoài thì bị săn bắt. bắt nó, vì vậy nó không cư trú. “
2. Loài Dơi và Dơi
Dơi ở đây chủ yếu là dơi quạ quý hiếm. Dơi quạ là loài dơi ăn thực vật. Trọng lượng trung bình của mỗi con từ 1-1,5kg với sải cánh dài tới 1,5m.
Ngoài ra, trên thế giới hiện nay, có 67 loài dơi thuộc chi Pteropus. Theo kết quả nghiên cứu chuyên đề về dơi ngựa của Vũ Đình Thông – Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật Việt Nam kết hợp với Đại học Columbia (Hoa Kỳ) thực hiện từ năm 2001 – 2004 cho biết, tại chùa hiện có 2 loài dơi chính. là dơi ngựa Thái Lan (Pteropus lylei) nặng từ 400g đến 450g / con và dơi ngựa lớn (Pteropus vampyrus) nặng từ 600g đến 1100g / con. Hai loài dơi này rất ít và hầu như chỉ có ở Việt Nam, nhưng chùa Dơi là di chỉ duy nhất được ghi vào Phụ lục II của Công ước CITES từ năm 1989. Để bảo tồn loài dơi, UBND tỉnh đã có văn bản. Nghiêm cấm việc mua bán, săn bắt dơi dưới mọi hình thức. Năm 1985, Bảo tàng Hậu Giang và chính quyền địa phương đã lập biên bản quy định khu vực bảo vệ “chùa Dơi” (miếu Mã Tộc).
3. Chi tiết về con dơi quạ
Có lẽ loài dơi ở chùa Mã Tộc là loài lớn nhất ở nước ta. Con dơi mới sinh có sải cánh dài tới 50cm. Dơi trưởng thành có sải cánh dài khoảng 1,5m và nặng 1kg.
Một số loài dơi chúa rất lớn, nặng tới 1,5kg và sải cánh dài tới 2m. Những con dơi chúa bay lượn trên bầu trời lúc chạng vạng trông như những bóng ma.
Dơi ở chùa Mã Tộc này là dơi ăn quả. Họ chỉ ăn trái cây và uống nước từ trái dừa. Hàm răng của chúng sắc nhọn đến mức chỉ cần một nhát cắn có thể xuyên qua một quả dừa.
Xem thêm: Công Thức Tính Khoảng Cách Giữa 2 Đường Trong Oxyz Và Các Bài Tập
4. Dơi đẻ trứng
Loài dơi này chỉ đẻ một lần trong năm và đẻ một lứa duy nhất vào mùa mưa tháng 6. Họ không làm tổ nên sau khi sinh, họ cứ ôm con suốt ngày đêm. Khoảng 3-4 tháng bế bé như vậy, khi bé biết bay, tự đi tìm thức ăn.
Dơi không đẻ trứng mà đẻ con nên không xây tổ như các loài chim khác, khi sắp đẻ, dơi mẹ lấy cành cây đánh một cánh, cánh còn lại đỡ con ôm vào ngực. Sau khi đẻ được vài giờ dơi con bắt đầu mở mắt, lúc đó mới biết đói, dụi đầu bú mẹ như chó con mới sinh, trong đêm đó dơi mẹ vẫn đi kiếm ăn. bình thường, họ bế con, ôm chặt con. vào ngực. Dơi con lớn rất nhanh, hơn một tháng tuổi chúng đã biết nắm lấy cành cây, đồng thời đôi cánh của chúng cũng bắt đầu dài ra và nở ra, sức mạnh của dơi con tăng dần, lúc này dơi mẹ không còn nữa. đủ sức để cõng Em cũng theo anh, dơi mẹ tập bay cho dơi con.
Giống như một con dơi, nó không bao giờ sai. Nhiều lần sóng gió nổi lên, đàn con ngã lăn ra đất. Các nhà sư phải đưa chúng vào chùa. Sau khi sấm sét qua đi, các nhà sư mang ra và treo từng người một trên cành cây. Dơi mẹ lần lượt sà xuống nhìn để nhận con. Và cũng có một điều rất lạ, đó là loài dơi ở đây chỉ nhận sự chăm sóc của các nhà sư.
5. Số lượng dơi đang giảm và tại sao?
Tuy nhiên, hiện nay, việc dọn phân dơi ngày nào cũng không được, vì đàn dơi ngày một ít, giờ chỉ còn vài ngàn con, treo lủng lẳng trên mấy cây cổ thụ giữa chùa. Du khách đến tham quan chùa Dơi, ai cũng ra xem đàn dơi với ánh mắt háo hức. Nhiều người đàn ông sành nhậu, ngắm dơi chỉ muốn thưởng thức thịt của nó. Thế là các vựa thịt dơi mọc lên khắp TP Sóc Trăng. Nhà chùa kêu cứu quá, chính quyền vào cuộc và cấm các nhà hàng bán thịt dơi. Nhưng nếu họ tiếp tục hoạt động lén lút thì cũng không sao. Nhưng bị cấm ở Sóc Trăng, quán thịt dơi ở Cần Thơ, Bạc Liêu, Trà Vinh lại mọc lên
Và rồi đúng như công thức, đúng 4 giờ sáng, anh đã có mặt đầy đủ tại chùa. Ai vắng mặt coi như sập bẫy. Những con dơi ở đây rất thông minh, nhưng chúng thường rơi vào bẫy vì lợi ích của đạo đức. Những người săn dơi thường bẫy một vài con dơi trên cây để làm mồi. Đàn dơi bay qua, thấy bạn kêu cứu liền sà xuống cầu cứu. Tuy nhiên, bạn không cứu được mà còn vướng vào lưới và trở thành mồi nhậu.
6. Thức ăn cho dơi
Dơi ở chùa Mã Tộc này là dơi ăn quả. Họ chỉ ăn trái cây và uống nước từ trái dừa. Hàm răng của chúng sắc nhọn đến mức chỉ cần một nhát cắn là có thể xuyên thủng một quả dừa. Đặc biệt, dơi dù chủ yếu ăn trái cây nhưng chúng thường chỉ bay xa đến ăn trái của những nhà vườn cách xa hàng chục km. Họ không ăn trái cây trong khuôn viên chùa và trái cây của những người lân cận. Không chỉ có chùa Dơi có khuôn viên thanh tịnh mà đây là nơi duy nhất chúng tụ về làm tổ. Ban ngày khoảng 17h00 chúng kiếm ăn và 5h00 sáng chúng bay về. Điều kỳ lạ là khi dùng bữa, chúng thường bay quanh chánh điện chứ không trực tiếp vào đây.
Một cụ già đến thăm chùa cho biết: “Không biết dơi có từ bao giờ, nhưng từ nhỏ tôi đã thấy dơi… Mỗi lần dơi bay về tạo thành những đám mây kéo dài rất lâu trước đó. biến mất… Cây cối xanh tươi trải dài, cành lá xum xuê nhưng mỗi lần đàn dơi tụ tập chẳng thấy một chiếc lá nào, chỉ thấy một màu đen của đàn dơi ”.
Nhưng có một điều lạ, nhiều cây cổ thụ tán rộng của nhà dân, nghiêng ngả cả đất chùa, không bao giờ đậu lại. Vào những buổi chiều nắng nóng, chúng đập cánh làm náo động cả chùa. Điều kỳ lạ là, họ chỉ đi ra vườn, rất xa chùa chứ không bao giờ vào chùa. Tình trạng ô nhiễm do phân dơi không xảy ra, vì sáng nào người dân quanh vùng cũng đến lấy phân dơi về làm phân bón. Phân dơi rất tốt cho cây ăn trái nên luôn đắt hàng.
7. Tính cách con dơi
Dơi sống rất gần chùa, chúng không chỉ treo mình trên cành cây mà còn được các sư chăm sóc, thuần hóa như chó, mèo trong nhà. Vào khoảng năm 1980, vị trụ trì thứ 17 tên là Thạch Chia, ông có một con dơi con, con dơi này luôn ở bên cạnh. Đặc biệt, khi anh đi vắng, đàn dơi ở trong phòng khách để giữ nhà. Khi khách vào phòng, nếu có ông Dơi sẽ không có hành động phản kháng, nếu không có Ông dơi thì phản đối kịch liệt như chó bảo vệ. Như vậy, dơi không chỉ sống trong môi trường hoang dã gần gũi với thiên nhiên, gần gũi với con người, chúng cũng có những đặc điểm riêng nếu con người biết cách thuần hóa chúng.
Theo quan niệm của người Hoa, con dơi còn có nghĩa là may mắn, phúc lành của người Hoa là: “Phước – Lộc – Thọ”: Trong đó, ông Phúc (phúc) tương ứng với con dơi. Ông Lộc tương ứng với con nai, ông Thọ ứng với cây tùng nên người Trung Quốc coi hình tượng con dơi là điềm lành. Con dơi ở chùa Dơi bị lộn ngược đầu, giống như chữ “phúc” treo ngược, theo cách phát âm của người Hán là “pú tao” (tức là phúc đã đến). Vấn đề này cũng đã được ông Trần Bình viết trên “Kiến thức ngày nay” (Xuân Quý Dậu 1993, trang 62-63). Vì vậy, đó cũng là lý do nhiều du khách Trung Quốc chọn chùa Dơi là điểm tham quan trong chuyến về Sóc Trăng.
Thể loại: Chung